[Oneshot][VKook] Yêu Thương

Au: Thiên Anh (Liin)
Pairing (s): VKook
A/N: Fic có một số chi tiết và nội dung dựa vào một chuyện ngắn mà Au vô cùng yêu thích :”>large


Tôi lững thững đi bộ trên con đường trải gạch màu nâu thẫm, cảm nhận những là gió bắc đầu mùa lùa và da mặt lạnh buốt-nó có vẻ kì lạ nhưng tôi thích thế.Trên tay tôi cầm chiếc điện thoại và lướt Facebook, chẳng mấy lạ khi xuất hiện hàng loạt những status đại loại kiểu:” Lạnh thật, giá như có ai đó nhắc mình quàng khăn và giữ ấm…bla..bla”.sáng nay,Taehyung có đưa cho tôi một chiếc khăn quàng to xụ và bắt tôi quàng vào vì trời vừa chuyển mùa nên dễ ốm.Tôi gặp Taehyung khoảng 2 năm trước lúc tôi chuyển lên Seoul sống cùng bố sau  khi bố mẹ tôi ly dị.Cậu ý là một người bạn tốt:Tốt bụng,chân thành và tôi cảm thấy rất an toàn khi ở bên cậu ấy.Bọn tôi luôn đi học chung vào mỗi sáng,đi ăn trưa cùng nhau,đôi khi lượn lờ đâu đấy rồi tâm sự về cuộc sống,học hành,…Mọi thứ luôn luôn là vậy nếu như 2 tuần trước cậu ý không tỏ tình với tôi.Tôi chỉ bảo với cậu ấy là sẽ suy nghĩ.Tôi với Taehyung cứ lưng chừng như vậy,Taehyung vẫn chờ,vẫn cứ lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của tôi.Tôi thích Taehyung,đúng vậy.Đã bao lần tôi chắc mẩm sẽ gặp cậu ấy và nói “Có!” nhưng một phần nào đó trong thâm tâm tôi không cho phép.Hai thằng con trai yêu nhau ư? Điều đó thật trái với quy luật tự nhiên.Nó làm tôi hoang mang vô cùng rồi bố tôi sẽ nghĩ gì?
Mấy ngày hôm nay trời mưa suốt nên tôi chẳng thể đi được đâu, suốt ngày chỉ ngồi lì trong nhà nên tôi với Taehyung cũng hiếm khi gặp nhau, chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại, một vài câu chuyện bâng quơ và chẳng hề tự nhiên.Tôi luôn kết thúc cuộc nói chuyện trước, vì nếu càng nói chuyện tôi và Taehyung sẽ càng trở nên gượng gạo.Mấy đêm nay tôi luôn trằn trọc suy nghĩ về lời tỏ tình của Taehyung,câu trả lời thật sự vô cùng khó khăn đối với tôi.Lí trí của tôi không cho phép nói có với Taehyung nhưng trái tim tôi luôn hối thúc tôi làm điều đó.
Mùa đông thật sự đã đến.Những hạt tuyết rơi, nhưng cơn gió cố gắng luồn lách qua từng khe áo của tôi khẽ làm tôi rùng mình.Lúc này tôi chỉ mong muốn có thể cầm nắm suy nghĩ lo lắng của mình rồi vun nó lại như những quả cầu tuyết và ném chúng đi đến một nơi xa xôi nào đó.Xe buýt mãi không tới.Những cơn gió vẫn thổi rít xung quanh tôi khiến tôi ngồi co rúm lại, rúc mặt vào chiếc khăn len ở cổ và đút tay vào túi áo.Chợt Taehyung từ đâu phóng xe tới:
-Muộn rồi đấy, lên xe tớ chở cậu về.
-Xe buýt sắp tới rồi…không cần đâu
-Cậu điên à, chuyến sau tận 30p nữa cơ.Cậu định ngồi đây để hóa đá luôn à?
Tôi hơi lưỡng lự, tối liền leo lên xe của Taehyung để cậu ấy chở về.Ngồi phía sau cậu, tôi hưởng thụ nhưng hơi ấm bao xung quanh cậu, ngắm nhìn mái tóc cậu bay theo gió, chợt bản thân tôi cho phép mình dựa vào tấm lưng vững chắc của cậu,và tự hỏi với chính mình tại sao lại không cho phép mình chấp nhận lời tỏ tình của cậu.Về đến nhà tôi xuống xe đang định quay vào nhà thì Taehyung chợt gọi:
-Jungkook,cậu không đinh không trả lời câu hỏi của tớ sao?
-(…..)
-Cuối tuần này tớ muốn nghe câu trả lời của cậu, thế nào cũng được, miễn là cậu thật lòng.
Nói xong Taehyung quay xe rồi phóng đi thật nhanh không kịp để cho tôi trả lời.Tôi di vào nhà, chào bố rồi lên nhà cất cặp.Xuống đến nơi tôi ngồi vào bàn ăn,tôi ngạc nhiên vì hôm nay bố tôi nấu thật sự rất nhiều món.Hôm nay chắc bố muốn nói điều gì đó quan trọng lắm nên mới làm vậy.Bố ngồi xuống bàn, tôi mời bố ăn cơm nhưng bố bảo không đói, bố ngồi đấy nhìn tôi ăn, rồi chợt cất tiếng nói:
-Jungkook à…
-Dạ.
-Hôm nay bố có vào phòng con thì thấy một quyển sổ nhỏ,….um…_Bố ngập ngừng một chút
-Bố cứ nói._Tôi biết bố tôi đã đọc được quyển nhật ký của tôi, tôi hơi bối rối nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, chắc bố sẽ giảng giải cho tôi điều gì đó để cho tôi kết thúc tình cảm với Taehyung..
-Con hãy làm những điều bản thân mình muốn làm, bố không bắt buộc con làm điều gì cả vì bố biết con sẽ thật sự hạnh phúc với những lựa chọn thực sự từ mình…_Tôi hơi kinh ngạc vì lời nói của bố tôi im lặng rồi bố nói tiếp:
-Còn nếu con sợ vì chuyện của bố mẹ thì…con biết không bố chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã yêu mẹ con cả…_Bố nói rồi đột ngột đứng dậy, đi vào phòng, trước khi đi bố có nói một câu:” Hãy nắm bắt lấy thứ mình muốn trước khi quá muộn, con à…”
Tôi ngồi đó, đơ mình vì những câu nói của bố, rồi tôi mỉm cười, tôi không giận bố vì đã đọc trộm nhật kí của tôi, tôi biết ơn bố vì đã khuyên tôi những điều thật sự quan trọng, khiến tôi thức tỉnh trước khi mọi thứ trở nên quá muộn, trước khi tôi để tuột mất một người rất quan trọng của đời mình…
Ngày mai tôi sẽ trả lời Taehyung, à không tôi không thể chờ được nữa, tôi chạy ngay vào phòng, vội vàng tìm kiếm chiếc điện thoại, gọi cho cậu và nói với cậu:” Taehyung à, mai Chủ Nhật hãy đến nhà tớ ăn cơm nhé.Bố tớ muốn mời cậu ăn cơm.Tớ tuy hơi vụng về nhưng tớ sẽ tự tay nấu…cho những người tớ thực sự yêu thương…..

Cà Phê Đắng

large (1)

Forever…..

Au:Liin
Pairings: VKook
A/N:-Vì là fic đầu tay nên có sai sót gì mong mọi người thông cảm.Không được mang fic ra ngoài khi chưa có sự cho phép của Au.
-Jungkook từng rất ghét cà phê đắng đơn giản vì nó đắng đến nỗi mang đến cho cậu những cảm giác vô cùng khó chịu.Nhưng..tất cả đều thay đổi kể từ khi anh rời xa cuộc sống của cậu.Anh đến rồi đi như cơn gió thoảng qua khỏi cuộc đời của cậu vậy.Nó làm cho cậu,tất cả mọi thứ: cuộc sống,tâm trạng,và cả hương vị ưa thích của cậu nữa.Cậu nghiện cà phê đắng,thật sự đắng như cuộc tình ngắn ngủi giữa cậu và anh vậy…..
—Flashback–
-Jungkook, làm người yêu anh nhé
-Vâng…
-Xin lỗi cô là ai vậy?
-Là người yêu của anh ấy..
-Làm sao có thể được…anh ấy yêu tôi mà?
-Jungkook à em hiểu nhầm rồi
-Kim Taehyung anh là đồ lừa đảo
-Xin em,hãy nghe anh giải thích..
-Két!!!
-Taehyung à…..
-Taehyung,anh sao vậy…sao anh chảy máu nhiều vậy…
-Xin anh..đừng rời xa em…Em Yêu Anh…Tae..
-Ngốc..đừng khóc nữa…Anh cũng yêu em..Jeon Jungkook….
-End flashback-
Đã 2 năm kể từ cái ngày đó,kể từ khi anh ra đi mãi mãi…
Cậu ngồi trước mộ của anh…
-Taehyung à, em biết em đã nhớ anh rất nhiều không? Bây giờ thì em đã hiểu vì sao anh thích uống cà phê đắng rồi….nó thật sự rất..tuyệt.Mỗi khi uống nó em như được ở bên cạnh anh vậy ấm áp vô cùng…..Nhưng mỗi khi không có nó, anh biết em nhớ anh đến chừng nào không?Em đau lắm..em thật sự không thể chịu được nữa rồi.Taehyung à..em muốn được ở bên cạnh anh…muốn ôm anh…muốn hôn anh…và chỉ còn mộ cách để em có thể làm những điều đó…Taehyung à đợi em nhé..sẽ nhanh thôi….Em sẽ đến với anh ngay đây….
___END___ Tiếp tục đọc